 |
Friend's Blog Backup
Biểu tình chống Cộng đòi Tự do Dân chủ hay bởi vì thù hằn quá khứ.
|
Chủ tịch Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Nguyễn Minh Triết, đang có chuyến viếng thăm chính thức Hợp chủng Quốc Hoa kỳ dưới lời mới của Tổng thống George Bush. Lời mời của Ngài Tổng thống Hoa Kỳ dựa trên của tình hữu nghị, thể hiện sự thiện chí của Chính phủ Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Mối quan hệ song phương giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ đang ngày càng phát triển tốt đẹp. Các vấn đề về kinh tế như thành công trong đàm phán cho việc Việt Nam ra nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, việc Hoa kỳ đã chính thức thông qua quy chết bình thường hoá quan hệ vĩnh viễn cho Việt Nam cho thấy là một bước tiến vô cùng quan trọng và có ý nghĩa lịch sử rất lớn đối với cả hai nước nhằm đẩy lùi một quá khứ không tốt đẹp đã từng tồn tại giữa hai nước. Chúng ta đã biết, Việt Nam và Hoa kỳ có thể đạt được những bước tiến đó không chỉ một cá nhân nào có thể làm được. Sự quyết định về bình thường hoá quan hệ vĩnh viễn của Mỹ đối với Việt Nam không chỉ một mình Tổng thống G.Bush quyết định..vv, những đạo luật này phải thông qua rất nhiều các thượng, nghị sỹ của Mỹ và sẽ thông qua các lá phiếu. Điều này chứng tỏ người Mỹ đang ngày càng quan tâm và họ coi Việt Nam là một người bạn-một đối tác vô cùng quan trọng trong sự phát triển kinh tế của họ ở khu vực Đông Nam Á. Nhưng ngược lại, một số bà con Việt kiều ở Mỹ lại kêu gọi tập chung biểu tình phản đối chuyến viếng thăm đầy ý nghĩa và vô cùng quan trọng của người đứng đầu Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. ( chi tiết có thể xem tại địa chỉ sau: http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=61428&z=3 , và : http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?p=75037#post75037 ) Tôi nhận thấy, đây là những việc làm mang tính tiêu cực và đi ngược lại với tinh thần hợp tác đang ngày càng tốt đẹp giữa hai chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ. Đó là những việc không cần thiết. Theo ý kiến của cá nhân tôi, việc cần thiết lúc này là làm sao đẩy mạnh sự phát triển kinh tế cho Việt Nam ở hiện tại và tương lai, xây dựng đất nước ngày càng giầu mạnh. Những việc làm như biểu tính chống quan hệ bình thường hoá vĩnh viễn của Mỹ đối với Việt Nam, kêu gọi đua xe chống bầu cử của ông Lý Tồng, kêu gọi tụ tập biểu tình ở Nam California của các ông Phan Kỳ Nhơn, Cao Viết Lợi, Nguyễn Phục Hưng và Vi Anh, đứng dưới cái tên một tổ chức gọi là “ Uỷ ban Đặc nhiệm chống Cộng” …vv và vvv…thì là những việc không cần thiết và chỉ mang ý nghĩa tiêu cực. Nếu các vị mà tôi vừa nêu trên có chiến lược nào để làm cho kinh tế của Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa thì mới thực sự là những người biết lo cho đất nước. Nhưng nếu các vị chưa làm đc các điều đó thì những hành động của các vị lúc này chỉ là phá hoại đất nước, chia rẽ dân tộc và làm mất ổn định chính trị trong nước cũng như trong khu vực. Du học sinh Lê Việt Hưng
|
|
|
|
 |
Lý do Trung Quốc nâng giá đồng Nhân dân Tệ
|
VÌ SAO TRUNG QUỐC LẠI NÂNG GIÁ
ĐỒNG NHÂN DÂN TỆ ?
Ngày 21-7, Ngân hàng trung ương Trung Quốc thông báo tỷ giá hối đoái của đồng nhân dân tệ (NDT) đã được điều chỉnh ở mức 8,11 NDT ăn 1 USD, tăng 2,1% so với tỷ giá cũ 8,24-8,26 NDT/ 1 USD như trước kia. Theo Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin từ Ngân hàng trung ương Trung Quốc cho biết, việc điều chỉnh tỷ giá trên đánh dấu sự khởi đầu của một cơ chế tỷ giá linh hoạt hơn, đồng thời giảm bớt sự mất cân đối trong thương mại và kích cầu. Tỷ giá mới của đồng NDT sẽ giúp cho chính sách tiền tệ của Trung Quốc độc lập hơn. Phản ứng trước thay đổi quan trọng này của Trung Quốc, Bộ trưởng Tài chính Mỹ John Snow tuyên bố, Mỹ hoan nghênh việc này và đánh giá đây là động thái nhằm tiến tới một hệ thống tiền tệ linh hoạt hơn, góp phần ổn định nền kinh tế toàn cầu.
Thực ra, việc Trung Quốc nâng giá đồng NDT là kết quả của việc Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và một số nước khác liên tục gây sức ép đối với Trung Quốc trong một thời gian dài với lý do cho rằng đồng NDT bị định giá thấp hơn thực tế đã gây thiệt hại cho hoạt động thương mại của các nước này. Theo tính toán của các nhà kinh tế Mỹ, đồng NDT thấp 40% so với giá trị thật nếu đồng tiền được thả nổi tự do trên thị trường. Cách đây 10 năm, để tránh giao động ngoại hối khi buôn bán với bên ngoài, Chính phủ Trung Quốc đã cố định tỷ giá đồng NDT với đồng USD theo tỷ lệ 8,28 NDT/ 1USD với biên độ giao dịch cực nhỏ. Khi đồng đôla sụt giá thì đồng NDT cũng sụt theo nhưng Trung Quốc lại vẫn giữ được ưu thế cạnh tranh vì hàng hoá bán ra rẻ hơn. Trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc phát triển mạnh như hiện nay, thì việc cố định tỉ giá hối đoái trên lại là một “thảm họa” đối với nhiều quốc gia mà đi đầu là Mỹ. Và thế là các nước nhất loạt tăng sức ép lên Trung Quốc.
Lý do hàng đầu mà Mỹ đưa ra chính là thâm hụt mậu dịch giữa Mỹ và Trung Quốc. Năm 2004, thâm hụt thương mại của Mỹ là 617 tỷ USD trong đó với Trung Quốc là 162 tỷ USD (chiếm 25%). Điều này thể hiện bằng việc hàng hoá rẻ như bèo của Trung Quốc tràn ngập thị trường Mỹ. Trong năm tài khoá 2003, Mỹ bội chi ngân sách 401 tỷ USD (tức là chi ra nhiều hơn thu vào); năm 2004 con số này là 480 tỷ USD (chiếm 4% GDP). Dự tính trong năm 2004-2008, thâm thủng ngân sách có thể vượt quá 1,2 nghìn tỷ USD và trong vòng một thập niên tới sẽ là 2 tỷ USD. Trong khi đó, Mỹ hiện lại là con nợ của thế giới trong đó nợ Nhật Bản là 720 tỷ USD; Trung Quốc 174 tỷ USD; Anh 135 tỷ USD; Hàn Quốc 67 tỷ USD và Đài Loan 57 tỷ USD. Tổng cộng nợ của nước Mỹ do nước ngoài nắm giữ là 4,3 nghìn tỷ USD (chiếm 69%), còn nợ do trong nước nắm giữ là 1,9 nghìn tỷ USD (chiếm 31%). Trong khi nền kinh tế Mỹ lao đao như vậy thì nền kinh tế Trung Quốc lại phát triển mạnh với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 9%/năm. Trong ngân sách của Chính phủ Trung Quốc hiện giữ tới 711 tỷ USD dự trữ bằng ngoại tệ. Tình trạng này đã khiến các xí nghiệp sản xuất ở Mỹ than phiền là không cạnh tranh được với hàng hoá của Trung Quốc có giá cực rẻ. Các nhà chính trị ở hai đảng thì đổ lỗi cho Chính phủ Bắc Kinh là đã giữ giá đồng NDT quá thấp một cách giả tạo để gìm giá hàng xuất cảng. Do đó, họ yêu cầu Bắc Kinh phải thả lỏng tỷ giá hối đoái hoặc nâng lên ở mức trên 10% thì cán cân thương mại của Mỹ mới bớt thiếu hụt. Nhiều đại biểu Quốc hội Mỹ đã lên tiếng kêu gọi Trung Quốc hãy tăng giá đồng NDT để cán cân mậu dịch Mỹ-Trung và thế giới được cân bằng hơn nếu không Trung Quốc sẽ phải chịu các biện pháp trừng phạt. Một số người đề nghị nên đánh thuế vào các hàng hoá của Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ. Tuy nhiên, điều này sẽ vi phạm các quy tắc của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và Mỹ có thể bị kiện. Việc này cũng có thể sẽ làm giảm uy tín của Mỹ đối với WTO trong khi Mỹ vẫn đang muốn lợi dụng tổ chức này. Một số khác thì lên án Bắc Kinh là “lũng đoạn” hệ thống tiền tệ vì giữ tỷ giá hối đoái cố định và quá thấp, lấy đó làm lỹ lẽ để cãi nếu bị kiện ra WTO. Tuy nhiên, việc ấn định tỷ giá hối đoái cố định là một hành động thông thường, một quyền tự do của các quốc gia, và điều đó không được coi là tội theo luật lệ của WTO.
Trên thực tế, việc cố định tỷ giá hối đoái cố định của Trung Quốc không phải là nguyên nhân chính gây ra tình trạng thâm hụt thương mại của Mỹ. Nguyên nhân chính là do người Mỹ tiêu xài nhiều mà tiết kiệm lại ít. Điều này hoàn toàn trái ngược với ở Trung Quốc. Chính vì thế mà trong ngân sách của Trung Quốc lúc nào cũng rủng rỉnh tiền. Với khoản tiền này Trung Quốc lại cho Mỹ vay bằng cách mua các công trái của Mỹ. Hiện các ngân hàng Nhật Bản và Trung Quốc là những đơn vị mua nhiều công trái của Mỹ nhất. Còn số thiếu hụt trong cán cân thương mại của Mỹ thì được các ngân hàng Trung ương và ngoại quốc tài trợ 80%. Thậm chí tiền tài trợ cho Iraq và Afghanistan cũng là tiền đi vay. Khi đã có tiền, người Mỹ lại đủng đỉnh xài và thế là gánh nợ trên lưng cứ ngày một cao dần.
Việc các nước trong đó có Mỹ yêu cầu Trung Quốc nâng giá đồng NDT không được nước này hào hứng vì thực sự nó tạo ra sự tác động đối với Trung Quốc. Thứ nhất, nó hạn chế việc Trung Quốc xuất khẩu hàng ra thị trường nước ngoài đồng thời khuyến khích việc nhập khẩu hàng từ bên ngoài vào Trung Quốc vì đồng NDT tăng 2,1% so với đồng USD. Giả sử trong trị giá 711 tỷ USD ngoại tệ dự trữ của Trung Quốc có tới 500 tỷ lưu trữ bằng đồng USD (số còn lại có thể được lưu trữ bằng vàng, đồng yen của Nhật, đồng euro..) thì số tiền mà Trung Quốc mất không do nâng giá đồng NDT là 10 tỷ USD. Tuy nhiên, nếu Trung Quốc không nâng giá đồng NDT đồng thời lại kéo dài cảnh thặng dư hiện nay thì bản thân Trung Quốc có thể gây ra cảnh lạm phát kéo dài, các ngân hàng thì cho vay bừa bãi và việc cải tổ các xí nghiệp quốc doanh có thể sẽ bị chậm lại.
Nhưng nếu Trung Quốc tiến hành thả nổi hay nâng tỷ giá đồng NDT lên quá nhanh (theo yêu cầu của Mỹ là trên 10%) thì sẽ khiến Trung Quốc không còn có khả năng mua công trái của chính phủ Mỹ như hiện nay. Chính phủ Mỹ vì vậy sẽ phải đi vay thêm tại thị trường trong nước một số tiền lên tới vài chục tỷ USD. Điều này sẽ khiến lãi xuất ở Mỹ sẽ tăng lên và khi lãi xuất tăng thì các xí nghiệp lại khó vay tiền từ đó lại khiến nền kinh tế Mỹ không phát triển được. Cũng theo các chuyên gia kinh tế, việc tăng giá đồng NDT cũng sẽ không làm thay đổi cán cân thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc là bao. Trong các món hàng Mỹ mua của Trung Quốc, có tới 70-80% là hàng lắp ráp từ những bộ phận mua ở nước ngoài, kể cả mua từ Mỹ hoặc các chi nhánh của Mỹ trên thế giới. Nếu đồng NDT tăng giá, những bộ phận nhập cảng vào Trung Quốc sẽ rẻ hơn khi tính ra đồng NDT. Đến lúc tính ra giá thành đổi trở lại đồng USD thì tăng lên nhưng chỉ tăng bằng giá cũ trước khi thay đổi tỷ giá hối đoái. Khi tính giá thành phẩm, chỉ có phần giá tiền công lao động của người Trung Quốc là tăng lên mà thôi nhưng không đáng kể. Chính vì vậy mà phần tăng khi thay đổi tỷ giá đồng NDT đối với các sản phẩm xuất khẩu là không đáng kể.
Muốn giảm bớt cảnh thiếu hụt trong cán cân thương mại và bội chi trong ngân sách quốc gia Mỹ, quốc gia này nên giảm bớt số thặng dự thương mại với nhiều quốc gia khác (vì của Trung Quốc chỉ chiếm 25%) đồng thời phải giảm bớt chi tiêu. Ngoài ra, các nước như Nhật Bản và Trung Quốc phải khuyến khích dân trong nước tiêu dùng nhiều hơn. Tháng trước, Thủ tướng Ôn Gia Bảo vẫn còn tuyên bố rằng chính sách tiền tệ của Trung Quốc là do người Trung Quyết quyết định, khi nào thấy đúng lúc thì thay đổi tỷ giá hối đoái chứ không để cho người nước ngoài gây áp lực. Thực ra, với mức tăng GDP 9,5% của quý hai năm 2005, đồng thời việc đồng NDT tăng giá 2,1% mà xuất khẩu có bớt chút ít thì đây là điều có thể chấp nhận được. Xem ra người Trung Quốc còn tính xa hơn người Mỹ nhiều.
C.C
|
|
|
|
 |
Đa nguyên, đa đảng không phải là chiếc đũa thần để xây dựng đất nước
|
Đa nguyên, đa đảng không phải là chiếc đũa thần
để xây dựng và phát triển đất nước
Ngày 30/5 vừa qua, tại thành phố Palo Alto của bang California - Mỹ, cái gọi là "phong trào Dân chủ Việt Nam" đã tổ chức họp báo nhằm vận động Quốc hội Mỹ ủng hộ cho điều mà họ gọi là "thực hiện sinh hoạt đa nguyên đa đảng ở Việt Nam”.
Ngay sau đó, một số thế lực bảo thủ phản động tại Mỹ cũng hô hào Việt Nam cần tôn trọng các quyền con nguời và thiết lập hệ thống chính trị đa đảng. Nhiều trí thức Việt Kiều cho rằng, đa nguyên, đa đảng không phải là chiếc đũa thần để chấn hưng và phát triển đất nước.
Thời gian gần đây, đặc biệt, sau khi Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X kết thúc tốt đẹp, Việt Nam và Mỹ đã hoàn tất các cuộc đàm phán song phương về việc nước ta gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, các thế lực phản động ở Mỹ câu kết với một số phần tử cơ hội, thoái hoá biến chất ở trong nước, tiến hành nhiều hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta. Trong đó, họ đưa ra nhiều đòi hỏi sai trái, nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, tiến tới xoá bỏ thành quả của hơn nửa thế kỷ đấu tranh vì độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc của Việt Nam. Mưu toan này thể hiện rất rõ khi, trong cuộc họp báo hôm thứ ba ở bang Califorlia của Hoa Kỳ, những người này đã nói rằng, đây là những hoạt động nhằm mở đường cho thực hiện chế độ đa nguyên đa đảng ở Việt Nam. Đây cũng là mưu toan của một số một số thế lực bảo thủ tại Mỹ - những người vẫn luôn luôn mang lòng hận thù và chống phá Việt Nam. Cho nên, cũng không có gì là lạ, khi các thế lực này đã rất nhanh chóng thể hiện sự ủng hộ của mình bằng việc cũng hô hào Việt Nam làm cái gọi là thiết lập một hệ thống chính trị đa đảng và tôn trọng các quyền con người.
Dường như đối với họ, thực hiện chế độ đa nguyên, đa đảng sẽ là phép màu kỳ diệu để thực hiện đầy đủ các quyền tự do, dân chủ và phát triển đất nước. Thế nhưng, ngay đảng Dân chủ hay Cộng hoà ở Mỹ, Công đảng hay Đảng Bảo thủ Anh, xét đến cùng cũng chỉ là thể hiện vai trò chi phối của các tập đoàn kinh tế trong xã hội mà thôi. Thông qua tiềm lực kinh tế, một nhóm người trong xã hội đã thao túng sự vận hành cả thể chế chính trị. Chính vì vậy, Giáo sư Trần Chung Ngọc - trí thức Việt kiều ở Mỹ đã nhận định: đa nguyên đa đảng theo mẫu mực hai đảng ở Mỹ, nhưng thực ra chỉ có một đảng tài phiệt. Còn xét trên lĩnh vực tự do, dân chủ, thì cũng ngay ở Mỹ, như chính cựu Tổng thống Bill Clinton nói : những người dân Mỹ biết tôn trọng luật pháp rất sợ đi bộ trên các đường phố vì bạo lực và những nỗ lực làm lành mạnh bầu không khí dân chủ đã bị kìm hãm nhiều năm do sự thao túng của nhiều tập đoàn chính trị và kinh tế.
Rõ ràng, mẫu chế độ đa nguyên đa đảng đó, không phải là mong muốn của 80 triệu người dân Việt Nam. Đối với chúng ta, một Đảng Cộng sản, một nhà nước lấy lợi ích của toàn dân làm mục đích cho hành động, đã và đang đem lại một cuộc sống ngày một tốt hơn cho mọi người. Tất nhiên, trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng và Nhà nước ta vẫn còn phải tiếp tục đấu tranh không khoan nhượng với các hiện tượng tiêu cực nảy sinh trong đời sống xã hội, như tệ nạn tham nhũng, sự mất dân chủ ở nơi này nơi khác... Nhưng không thể coi đó là bản chất của Nhà nước ta, càng không thể vì thế mà phải thực hiện chế độ đa nguyên đa đảng. Ngay ở các nước có chế độ này như Mỹ và một số nước phương tây khác, các tệ nạn này còn trầm trọng hơn rất nhiều. Chỉ riêng vấn đề dân chủ, Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton cũng phải thừa nhận rằng, nền dân chủ không đến với ta một cách dễ dàng, nhanh chóng và không phải trả giá. Lịch sử nước Mỹ cho thấy, nền dân chủ phải được xây dựng dần dần, không thể ngay lập tức.
Đáng tiếc rằng, vẫn còn một số thế lực không thiện chí với Việt Nam không hiểu như vậy. Thậm chí họ còn lớn tiếng vu cáo Việt Nam trong vấn đề dân chủ và nhân quyền. Nhưng như chính báo chí Mỹ những ngày gần đây cho rằng, hình ảnh nhân quyền của Mỹ đang ngày một xấu đi trong cộng đồng quốc tế, do những vụ bắn giết bừa bãi của binh lính Mỹ vào thường dân Iraq và Afghanistan. Trong khi đó ở Việt Nam, một Đảng Cộng sản và một Nhà nước lấy lợi ích của toàn dân làm mục đích hành động đã và đang đem lại ngày càng nhiều hơn những quyền cơ bản của con người. Điều này đã được chứng minh qua 20 năm đổi mới với những thành tựu không thể phủ nhận, làm thay đổi diện mạo của đất nước, cuộc sống của người dân ngày càng nâng cao. Ngay Đại sứ Mỹ tại Việt Nam ông Michael Marine cũng khẳng định Việt Nam đang thay đổi mạnh mẽ. Trong đó mọi người đều có thể nắm bất cứ cơ hội nào để sử dụng tài năng của mình. Tương lai Việt Nam là rất sáng sủa./.
Vân Hương
http://www.vov.org.vn/?page=109&nid=14144
|
|
|
|
 |
Cậu Nguyễn Tiến Trung
|
Cậu Nguyễn Tiến Trung
Mấy tháng gần đây trong cái chợ trời chống cộng xuất hiện một cái tên mới: Nguyễn Tiến Trung. Thỉnh thoảng như bắt chước lãnh tụ đi đâu cũng có phu nhân đi kề cạnh, cậu còn đi cặp kè với cô Hoàng Lan. Qua chính cậu ta khai báo, cậu là một du học sinh ngành tin học từ Việt Nam, hiện đang học ở Pháp. Nhưng hình như việc học của cậu là việc nhỏ, việc lớn hơn là cậu làm chính trị. Nói chính xác hơn là chính trị con nít.
Cậu này cũng giống như cậu Đỗ Nam Hải nào đó từng học ở Úc bị “nhiễm” quá nặng tuyên truyền của các đại lý chống cộng ở Bolsa (Mỹ). Cũng như cậu Hải, đọc qua những gì cậu NTT viết và nghe qua những phát biểu của cậu, người ta (và tôi nữa) thấy cậu sưu tầm từ các cơ sở tuyên truyền chống cộng, chống Việt Nam trên internet một số thông tin hổ lốn, lôm côm về Việt Nam, rồi đúc kết thành một số ý kiến kiểu đầu Ngô mình Sở, rất ư là buồn cười. Chẳng hạn như đang nói chuyện kinh tế Việt Nam, cậu nhảy tót sang bàn chuyện triết lý Mác Lê, tôn giáo và trích dẫn cuốn sách thiên văn của giáo sư Trịnh Xuân Thuận!
Sở đoản của cậu là sở trường của các công ty chống Việt Nam ngoài này, tức là sử dụng các con số thống kê không rõ nguồn gốc để so sánh tình hình kinh tế của Việt Nam với các nước khác trong vùng, rồi đưa ra một dự đoán ảm đạm rằng Việt Nam sẽ không bao giờ theo kịp các nước này. Cái lý do tụt hậu theo cậu và các công ty chống Việt Nam đang yểm trợ cậu là Việt Nam thiếu tự do dân chủ, không có nhân quyền, không có tự do tôn giáo, theo chủ nghĩa xã hội (những luận điệu mà chúng ta ngoài này đã “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”). Rồi như một logic, để Việt Nam vươn lên, phải lật đổ chính quyền hiện tại. Đó là mục tiêu của các công ty chống cộng. Đó cũng là mục tiêu của cậu bé đang ồn ào tên NTT.
Điều ngớ ngẩn nhất của cậu và các công ty đằng sau cậu về cách lý giải trên đây là nó sai lầm ngay từ cái khâu so sánh. Muốn so sánh có khoa học cậu phải phải xem xét đến bối cảnh lịch sử, yếu tố địa phương, xem xét đến những tương đồng hay bất tương đồng, chứ không phải cứ sử dụng mấy con số thống kê một cách ngu xuẩn được. Không có so sánh nào là công bằng cả. Nói như một nhà toán học trứ danh Tukey, so sánh là tương đương với tội tỗi, vì so sánh bậy bạ dễ dẫn đến sai lầm trong nhận thức và các hệ quả không lường trước được. Tôi hơi ngạc nhiên là cậu không học cách làm việc khoa học một chút, mà lại học thói chống phá Việt Nam một cách mù quáng kiểu Bolsa.
Điều ngây thơ của cái logic của các công ty chống cộng và cậu NTT là nếu A là nguyên nhân của B, thì thay đổi A có thể thay đổi B. Ôi, ngây thơ thế! Như tôi nói cái tiền đề đã sai rồi thì cái logic theo sau cũng sai nốt. Mà cho dù cái tiền đề đúng đi nữa thì cái logic đó không thể áp dụng được trong kinh tế xã hội, bởi vì A còn tương tác với nhiều yếu tố khác nữa, do đó thay đổi A không thể ảnh hưởng đến B. Cứ nhìn sang các nước trong vùng như Indonesia hay Philippines thì biết. Việt Nam đang trên đường phát triển nhanh chóng, cũng như cái xe chạy trên đường bỏ lại đằng sau những con chó mang trong mình quán tính hay sủa.
Cậu phong cho giáo sư Trịnh Xuân Thuận là một bộ óc vĩ đại “của Việt Nam”! Cậu ta phát biểu một câu hết sức tiếu lâm, “Nếu thế giới quan khoa học của ông sai thì làm sao ông có thể trở thành một nhà khoa học tên tuổi tầm cỡ thế giới.” Hình như cậu này chưa bao giờ được dạy rằng nhà khoa học cũng sai và sai rất thường xuyên. Hình như cậu này ít đọc nên không biết rằng những tên tuổi khoa học càng lớn có khi sai càng nhiều. Còn việc cậu phong giáo sư Trịnh Xuân Thuận lại càng khôi hài hơn nữa và nó chứng tỏ rằng cậu này rất ngu dốt trong học hành. Xin nói cho cậu biết, giáo sư Thuận là một người nổi tiếng với những cuốn sách dành khoa học thiên văn cho đại chúng, chứ không nổi tiếng trong hoạt động khoa học đâu. Phong thần phong thánh cho giáo sư có khi làm cho giáo sư hổ thẹn thêm mà thôi. Cậu có nịnh thì cũng vừa vừa thôi, đừng có nói như mê sảng vậy nhé!
Những luận điệu trẻ con, ngớ ngẩn (có khi ngu xuẩn) như thế mà các cô cậu này lại được sự tiếp tay của các đại lý truyền thông tiếng Việt khét tiếng và chuyên nghề chống phá Việt Nam như RFA của Mỹ (xin đừng nhầm lẫn với RFI ở Pháp). Chương trình trình tiếng Việt của đài BBC cũng nhảy vào yểm trợ các cô cậu này! Xin nói thêm rằng có thể BBC không có ý định chống phá Việt Nam, nhưng họ đã tự biến họ thành một công cụ đắc lực cho những tên chống cộng cuồng tín ở hải ngoại, và chính vì thế mà họ đã mất thính giả.
Nếu các cô cậu NTT và HL có thực tâm với quê hương thì nên chịu khó học hành, thu thập thông tin, trao dồi kiến thức trước cái đã. Sau đó các cô cậu hãy đấu tranh cho công bằng xã hội và dân chủ cho Việt Nam. Nên chọn diễn đàn để đấu tranh ở trong nước, chứ đừng có làm những tên xung kích cho các thế lực chống phá Việt Nam ở hải ngoại. Nên cố gắng tìm cái gì mới và có cơ sở để nói, chứ đừng có làm cái loa lặp lại những gì của các nhóm cuồng tín chống Việt Nam đã mớm cung cho cậu nói. Những luận điệu vô duyên và ngu xuẩn của cậu và các công ty chống phá Việt Nam nhàm chán lắm rồi, chẳng khác gì những đống rác chữ nghĩa, những ruồi muỗi vậy.
Hà Giang
(Theo Chuyển Luân)
|
|
|
|
 |
Những kẻ học đòi làm tôi tớ ngoại bang
|
Nhân đọc bài báo viết về cậu Nguyễn Tiến Trung và cô Nguyễn Thị Hường (“Những kẻ phản động trong số du học sinh”, An ninh thế giới), tôi chợt nhớ đến hai cô cậu này từng có thời nổi đình nổi đám trong các diễn đàn chống cộng và chống phá Nhà nước Việt Nam gần đây. Còn nhờ cách đây vài năm khi Nguyễn Thanh Giang mới sang Singapore thấy cái cửa kiếng xoay vòng, Giang bỉu môi chê sao Việt Nam lạc hậu quá. Có mới nới cũ. Mới thoáng thấy cái “hiện đại” đã vội quay lưng chê bai làng xóm và quê cha đất tổ là lạc hậu, không có dân chủ. Trường hợp này cũng giống như cặp Trung – Hường: mới ra ngoài, vớ được vài thông tin từ những tờ lá cải và được những người lớn mớm cung, hai cô cậu này hăng hái nói nhiều và nói lớn, đến nỗi họ tưởng họ là anh hùng, là dũng sĩ đang tìm đường cứu nước!
Phản ứng trước những tố cáo trong bài báo của An ninh thế giới, hai cô cậu này cho đàn em ra chống chế rằng họ không thuộc nhóm chống cộng, không theo nhóm của Nguyễn Gia Kiểng, và cũng không phải là đệ tử của nhóm Việt Tân của Hoàng Cơ Minh (đã chết trong một lần xâm nhập Lào nhằm “giải phóng” Việt Nam). Nhưng những chống chế, thanh minh thanh nga của đàn em hai cô cậu này không dấu được cái bản chất vọng ngoại, “nâng bi” và chống Nhà nước Việt Nam của họ.
Khi hai cô cậu này còn làm mưa làm gió trong sân khấu chống phá Việt Nam ở hải ngoại, có nhiều lời đồn đại rằng cậu Trung là con của một đại gia chính trị ở Việt Nam. Nhưng qua bài báo này thì tin đồn đại đó không đúng. Cậu Trung thuộc thành phần gia đình trung lưu giàu có ở Sài Gòn. Cậu được Nhà nước chấp nhận cho đi Pháp du học tự túc. Cô Nguyễn Thị Hường cũng thuộc gia đình khá giả, ăn trên ngồi trước ở trong nước. Điều khá vui là cô này sau khi ra nước ngoài, bỏ cái tên cúng cơm cho cha mẹ đặt ra và khoác vào cái tên Nguyễn Thị Hoàng Lan nghe cho có vẻ quí phái và pha chút sến. Động thái nhỏ đó cũng nói lên phần nào cá tính học đòi này, mặc cảm tự ti của cô con gái này.
Nhưng bỏ qua những cá tính nhỏ đó mà có lẽ các cô cậu mới lớn nào cũng có lần mắc phải, những gì các cô cậu này nói và làm mới đáng bàn. Trong trang blog của mình, cậu Trung viết những dòng chữ sau đây (trích đoạn):
Ta sẽ về chốn cũ
Nơi lang sói rập rình
Giữa muôn ngàn thử thách
Lòng ta vẫn kiên trì
…
Nếu phân tích từng lời thì mang tiếng là “vạch lá tìm sâu”, nhưng toàn bộ những dòng tự bạch là những xuyên tạc với đầy sáo ngữ và học đòi làm người lớn. Đại khái cậu nói rằng sau khi học xong cậu sẽ về Việt Nam, về giữa nơi “lang sói rập rình”. Cậu ta ví đất nước Việt Nam và hàng xóm cậu ta là “lang sói”. Nhưng cái khó trong diễn giải những dòng “tự bạch” này của cậu là cha mẹ cậu còn ở Việt Nam, chả lẽ cậu có ý nói cha mẹ cậu cũng là … lang sói? Tôi tin rằng cậu không đến mất dạy đến nổi như thế. Có lẽ cậu muốn mô tả tâm trạng lo ngại khi bị công an phỏng vấn. Cậu ví người khác là “lang sói”, nhưng còn cậu thì xưng hô lúc nào cũng “ta”, nghe cứ như là chí sĩ thời thế kỷ 19! Đó là cái bản chất của một cậu bé đòi làm “nhà dân chủ”. Trịch thượng. Sáo mòn. Lố bịch.
Hai cô cậu Trung và Hường chối rằng họ không dính dáng gì đến các nhóm chống cộng ở hải ngoại, nhưng hành động của hai cô cậu thì nói ngược lại. Ngày 15/7/2006, hai cô cậu được một nhóm sinh viên trong tổ chức của nhóm Hoàng Cơ Minh chiêu dụ và mua vé máy bay sang San Jose để đọc “diễn văn”. Cậu Trung tỏ ra là một học trò khá thuộc bài của các nhóm chống Việt Nam ở Bolsa, lặp lại một cách nhuần nhuyễn những luận điệu xuyên tạc tình hình ở Việt Nam. Cậu bộc bạch: “Trung sang Pháp vào năm 2002. Thời gian đầu ở Pháp, do bị ảnh hưởng bởi những gì được học và dạy dỗ ở Việt Nam, Trung luôn nghĩ rằng xã hội tư bản chỉ có kỹ thuật là giỏi, còn người dân sống trong cảnh bị bóc lột thậm tệ bởi chủ tư bản. Con người trong xã hội tư bản chỉ còn biết có tiền, không còn tình người, đạo đức băng hoại, truyền thống dân tộc suy đồi. Cộng đồng người Việt Nam tại hải ngoại là những người mê tiền, vật chất đến nỗi bỏ nước ra đi, không ở lại xây dựng đất nước với đồng bào trong nước”. Cậu không nói ai dạy dỗ cậu những điều khá quái đảng đó. Tôi cũng từng ở trong nước cùng thời với cậu, nhưng chưa bao giờ được ai “dạy dỗ” như thế ở Việt Nam cả. Hoặc là cậu nói láo không biết ngượng, hoặc là cậu bị cha mẹ cậu dạy như thế, hoặc là cậu bị ăn cháo lú của các nhóm chống phá Việt Nam để nói cho đáng đồng tiền bát gạo họ bỏ ra mang cậu sang Mỹ để làm cái công cụ tuyên truyền cho họ.
Chưa hết, sau khi ê a đưa ra những con số mà có lẽ chính cậu cũng không hiểu nổi và xếp hạng mà có lẽ cậu lấy từ báo Tuổi trẻ, cậu lớn tiếng hô hào “Chúng ta đang cần một sự thay đổi toàn diện cho Việt Nam”. Cậu không cho biết thay đổi toàn diện là thay đổi cái gì. Thay đổi chế độ? Thay đổi con người, biến họ thành những người Mỹ mà cậu tỏ lòng rất hâm mộ? Nếu thay đổi chế độ thì cậu muốn lật đổ chế độ, là phạm pháp và quả là “phản động” rồi, vậy thì báo An ninh thế giới nói đâu có sai! Thật ra, cậu Trung biết rằng cậu và đồng môn của cậu không có khả năng lật đổ được chế độ, nhưng vì cương lên nên nói ẩu, nói cho lấy có lấy được mà thôi. Còn thay đổi con người, chắc là cậu đang nằm mơ giữa ban ngày, hay là cậy thuộc loại lai căng, thấy người ta sang rồi cũng muốn mình như vậy. Có lẽ chính vì cá tính ngông cuồng và lố lăng này mà dù chưa được ba mươi tuổi đầu, nhưng cậu đã cho mấy cọng râu dê mọc lởm chởm trên khuôn mặt còn hôi mùi sữa!
Rồi như chạnh lòng thương hại đến đồng môn trong nước, cậu xuống giọng bi ai: “Trung lại chạnh lòng nghĩ đến 45 triệu thanh niên Việt Nam đang sống, học tập và làm việc trong nước. Họ cũng chạc tuổi như Trung và các bạn đang ngồi đây. Thế nhưng họ đang phải sống trong một chế độ toàn trị, quyền con người và quyền công dân bị vi phạm. Tuổi trẻ với bao hoài bão và khát vọng thế nhưng họ sống với một tương lai bấp bênh, chỉ trừ tầng lớp con em của những quan chức tham nhũng và một số ít gia đình khá giả.” Mới ra ngoài đi học có vài năm mà đã học đòi cái thói quên tiếng Việt, nên viết sai “trạc” thành “chạc”! Thoạt đầu mới nghe qua, chắc người ta phải khen thầm cậu bé này quả có lòng thương người. Nhưng thật ra, qua câu nói đó, cậu chửi chính mình. Chính gia đình cậu mới thuộc “tầng lớp con em của những quan chức tham nhũng” và “khá giả”. Cậu đổ thừa chế độ toàn trị làm cho thanh niên không thực hiện được hoài bão, ước mơ, nhưng gia đình cậu lại có tiền cho cậu đi du học (mà 45 triệu bạn còn lại của cậu không dễ gì mà có), và giờ đây quay lại lớn tiếng chửi chế độ, chửi hàng xóm, dân tộc mình là lang sói!
Tại sao cậu không mở hai con mắt ra, đọc và nhìn cho rõ những tấm gương con nhà nghèo thành công ở trong nước? Tại sao cậu cố tình “chọt mù một con mắt” để nhìn đời bằng một con mắt phiến diện. Cậu phê bình cái tiêu cực ở trong nước bằng một con mắt lé, thì cậu cũng nên có một xoay cái con mắt đó sang nhìn những cái tích cực. Vậy mới là người có học chứ. Tại sao lại đi học cái thói ăn nói một chiều, gian dối của bọn chống Việt Nam ở hải ngoại?
Nhưng trong đoạn cuối của bài “diễn văn” thì cậu lộ nguyên hình là một tên Lê Chiêu Thống tân thời. Cậu kêu gọi “Các bạn có thể đem những vấn đề của Việt Nam ra trước cộng đồng quốc tế để chính phủ các nước có biện pháp gây sức ép lên chính phủ Việt Nam trước những hành vi vi phạm pháp luật, cũng là để nhân dân thế giới hiểu rõ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam chống lại áp bức, bất công, bạo quyền, lạm quyền, …” Kể ra thì cậu cũng còn may mắn ở ngoài này ăn nói lung tung, chứ nếu cậu có mặt ở một nơi nào đó trên đất nước đã sinh ra cậu, mà ăn nói kiểu này thì ăn no đòn của người dân rồi. Vi phạm pháp luật? Pháp luật của ai? Nếu là pháp luật của Việt Nam, thì chính cậu đã vi phạm rồi. Đấu tranh nào là đấu tranh chính nghĩa? Có phải đó là cuộc đấu tranh dành độc lập, tự chủ mà người Việt Nam đã mất 30 năm với hàng triệu người hi sinh hay không? Hình như cậu nói mà không chịu động não. Thật ra, cậu chỉ là tên diễn viên được các thế lực chống phá Việt Nam đạo diễn và mớm cung để nói thế thôi. Mới hơn 20 tuổi đầu mà đã mang mầm mống phản trắc, muốn oằn lưng cõng ngoại bang về can thiệp nước nhà.
Cậu thích khoác cái mác “yêu nước” lên người, nhưng khổ nổi cái “yêu nước” của cậu lại chính là phản quốc. “Yêu nước” của cậu là loại mơ thấy ngoại bang về can thiệp vào hiện tình Việt Nam. Cậu viết: “Tôi nghĩ rằng công cuộc dân chủ hóa Việt Nam sẽ thuận lợi khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng quốc tế, trong đó có nước ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của Việt Nam là Mỹ.” Viết đến đây tôi nhớ đến một kẻ yêu nước khác có tên là Ngô Đình Diệm, cũng ăn chực nằm chờ ở Mỹ, cũng tranh thủ vận động giới công giáo Mỹ và Vatican để về làm sếp ở miền nam Việt Nam. Khi làm sếp rồi, Diệm còn tuyên bố rằng biên giới của Mỹ kéo dài đến vĩ tuyến 17! Hậu quả là Diệm bị những người mà Diệm yêu cầu can thiệp giết chết thê thảm. Số phận của những kể “yêu nước” như Diệm được kết cục bi thảm như thế, chẳng lẽ cậu Trung hay ai đó không dạy dỗ cho cậu biết hay sao.
Cậu Trung có vẻ khoái trá trích câu nói của cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt trên trang blog của cậu. Ông Võ Văn Kiệt nói rằng có nhiều cách yêu nước khác nhau, nhưng những những cách yêu nước đó chắc chắn không có cái cách của cậu Trung ôm mộng mời mọc ngoại bang về dày xéo quê hương. Cậu thử hỏi ông Võ Văn Kiệt xem, ông ấy có đồng tình với cái cách “yêu nước” quái đảng của cậu hay không.
Gần một tháng sau ngày cậu đọc bài “diễn văn” trong ngày hội của nhóm Hoàng Cơ Minh ở San Jose, ngày 11/8/2006, cậu lặn lội sang Texas để yết kiến tổng thống Georges W. Bush ở trang trại của ông. Cậu nói gì với ông Bush và các cộng sự của ông thì không rõ, nhưng qua bài tường thuật do chính cậu viết, có thể thấy ở cậu một tên có mầm mống phản quốc. Trong bài viết đăng trên trang web của Nhóm việt ngữ thuộc đài radio BBC, cậu hết lời nâng bi Bush, nâng bi đến độ ai có chút tự trọng phải hổ thẹn. Sau khi khen ông Bush hết lời, cậu hạ bút viết: “Tôi mới hiểu không phải ngẫu nhiên mà nhân dân Mỹ chọn ông làm tổng thống đến hai nhiệm kỳ”. Đúng là ngu xuẩn! Cậu không biết rằng ông Bush nắm quyền chỉ vài chục lá phiếu mà cho đến nay người ta vẫn còn không chấp nhận tính hợp pháp của nó. Cậu không biết rằng ở Mỹ người dân không thèm đi bầu vì quá chán với cái kiểu “dân chủ” chỉ có hai đảng thay phiên nhau nắm chính quyền. Cậu không biết rằng ở Mỹ muốn ra ứng cử người ta phải có bạc triệu hay sao? Cậu đúng là một đứa con nít, được cho chút ân huệ chụp hình chung và cho cơ hội để tố cáo đất nước mình, rồi quay sang vung vít khen người. Cậu tưởng như thế là “yêu nước” đó ư? Cậu không biết rằng người Mỹ họ yêu nước họ, và họ rất khinh những tên Lê Chiêu Thống tân thời như cậu lắm. Có thể trước mặt cậu, họ nói qua quít cho cậu khoái trá, nhưng đằng sau lưng cậu, họ cười lăn ra và nói trong ly rượu vang với miếng thịt bò đầy máu trên miệng câu “those cretins”.
Cũng cần mở ngoặc ở đây để nói thêm rằng Nhóm việt ngữ thuộc đài radio BBC và đài RFA của Mỹ hết lòng lăng-xê những cô cậu như Trung và Hường để chống Nhà nước Việt Nam nhưng núp dưới chiêu bài “dân chủ”.
Cậu Trung là như thế, còn cô Hường, người hay đi kè kè bên cậu là người ra sao. Có thể nói ngay rằng: cá mè một lứa. Cô cũng quen cái thói nói lấy nói được, đổ thừa mọi tiêu cực, bất cập ở Việt Nam ngày nay là do … độc đảng mà ra. Cô than rằng “Tại các thành phố lớn, có hàng trăm ngàn trẻ em lang thang. làm những việc như đánh giày, bán báo, nhặt rác để giúp đỡ gia đình” và nói như đinh đóng cột rằng “Quả thật, bất công xã hội tràn lan tại Việt Nam ngày nay là hậu quả tất yếu của cơ chế độc đảng”. Thế nhưng cô không mở con mắt ra mà nhìn rằng ở ngay tại Mỹ mà cô hết lời ca ngợi đó có còn bất công hay không? Còn ở Singapore cũng là “độc đảng” đấy, nhưng tại sao họ cũng làm ăn khá. Tại sao một Việt Nam độc đảng vẫn đưa đất nước phát triển kinh tế 7-8% hàng năm. Tôi không có ý bênh chính quyền Việt Nam, vì họ không cần đến một người vô danh như tôi. Nhưng tôi nói như thế để cho thấy cái lý lẽ của cô Hường nó buồn cười và nguy si làm sao. Nếu cô không chấp nhận những thực tế ở Mỹ có bất công, người nghèo không có bảo hiểm y tế, hàng ngàn bệnh nhân chết hàng năm một cách không cần thiết, trẻ em đánh giày, người thất nghiệp lang thang, bắn giết nhau hàng ngày, v.v… thì cô giải thích sao đây về “hậu quả” của đa đảng hay độc đảng.
Nếu cậu Trung nâng bi, thì cô Hường cũng nâng bi không kém, mà cái cách nâng bi của cô còn trơ trẽn hơn, dung tục hơn cậu Trung nữa. Phát biểu trong ngày hội sinh viên do một nhóm ngoại vi của Hoàng Cơ Minh tổ chức tại San Jose, để lấy lòng những lính và sĩ quan chế độ cũ, cô nói: “Còn về phía những thương phế binh của Việt Nam Cộng Hòa trước đây, họ không hề nhận được một sự giúp đỡ nào từ phía nhà nước, mà còn bị kỳ thị, gây khó khăn trong cuộc sống, chỉ vì quá khứ của họ”, và cô lặp lại y chang bài học mà Bolsa đã dạy cho cô: “Hành động cụ thể nhất mà đáng lẽ họ có thể làm là đối xử công bằng với tất cả các thương phế binh, tu bổ các nghĩa trang của quân đội Việt Nam Cộng Hòa trên tinh thần nghĩa tử là nghĩa tận, thì đến bây giờ họ vẫn chưa thực hiện”. Ui chao, nâng bi gì mà nâng bi quá cỡ như thế vậy cô Hường? Thật ra, không ngạc nhiên khi thấy cô Hường thốt lên những câu chữ nâng bi này, vì chính cô từng xuất hiện trong đêm “dâng đuốc dân chủ” và chụp hình với cờ ba sọc do các nhóm chống Việt Nam ở California đạo diễn.
Cô không nhìn thấy trong thời gian gần đây, những người lính thuộc chế độ cũ không còn bị kỳ thị nữa hay sao? Cô còn trẻ, hay quen sống cuộc sống nhung lụa ở thị thành, chưa kinh qua nhưng năm tháng gian khổ trong thời chiến, chưa kinh qua những trận đòn tra tấn bằng dùi cui, bằng roi điện, bằng dao, bằng sốc (shock) điện, bằng báng súng, bằng rắn, bằng chó … nên cô có nói mà không biết nhìn lại những nạn nhân của chế độ cũ. Cô mà nâng bi kiểu này trước mặt những nạn nhân đó thì cô sẽ thấy phản ứng của họ ra sao. Chắc chắn cô sẽ bị đòn to. Mà nếu cô có lòng thương dân như thế, tại sao cô và cậu Trung không vận động ông Bush và chính quyền ông làm những hành động “nghĩa tử là nghĩa tận” cho những nạn nhân chiến tranh và chất độc da cam? Chẳng lẽ cô không có con mắt để nhìn những nạn nhân đó hay sao?
Tất nhiên, cô Hường (aka Hoàng Lan) và cậu Trung không hành động một mình. Những việc làm của hai cặp này có người đứng đằng sau đạo diễn. Người ta phải hỏi ai là người đứng đằng sau? Chắc chắn một số người chống Nhà nước Việt Nam núp dưới nhãn hiệu “nhà dân chủ” đã mớm cung cho cặp này ăn nói vô duyên và vô giáo dục như vừa trình bày, nhưng chắc chắn còn phải có một nhóm khác. Mới đây, báo Công an tiết lộ rằng hành động chống phá Nhà nước Việt Nam của Nguyễn Văn Đài và đồng môn đều có bàn tay trợ giúp của một số quan chức trong Tòa đại sứ Mỹ ở Hà Nội. Có thể Mỹ muốn nuôi dưỡng một nhóm người như cặp Trung – Hường để “đối lập” với Nhà nước Việt Nam. Nhưng đó là một lựa chọn sai, bởi vì người dân Việt sẽ không chấp nhận những người như thế, và càng không bao giờ chấp nhận một sự can thiệp của ngoại bang.
Có người cho rằng việc cặp Trung – Hường cầu cạnh ngoại bang có khác gì với việc chủ tịch Hồ Chí Minh từng tranh thủ ủng hộ từ ngoài thời xa xưa. Đây là một biện minh mà bọn chống Việt Nam rất tâm đắc sử dụng để biện minh cho hành động phản quốc hại dân của họ. Không thể đánh tráo như thế được. Thời của cụ Hồ là thời nước ta mất chủ quyền và chịu sự cai trị dã man của bọn ngoại bang; do đó, việc cụ Hồ hay cụ Phan Bội Châu bôn ba tranh thủ ngoại quốc để đánh đuổi bọn thực dân là hoàn toàn hợp lý. Còn bây giờ, Việt Nam ta là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, bình đẳng với các nước khác trên thế giới. Để có độc lập và chủ quyền như hiện nay, chúng ta đã phải hy sinh nhiều mạng người trong một thời gian dài, không có lý do gì phải mời mọc ngoại bang về để xô đẩy chúng ta một lần nữa. Nếu nước ta có vấn đề, và trong thực tế có rất nhiều vấn đề, kể cả vấn đề dân chủ, thì chúng ta phải tự giải quyết lấy, chứ dứt khoát không chấp nhận can thiệp từ ngoại bang. Những kẻ nào biện minh cho hành động chạy chọt, mời mọc ngoại bang để gây khó khăn cho sự ổn định và phát triển của Việt Nam hiện nay chỉ có thể là loại người phản quốc, loại người không xứng đáng đứng trong đại gia đình dân tộc Việt Nam.
Việt Nam còn rất nhiều bất cập. Những bất cập và tiêu cực đó không chỉ tồn tại trong chế độc toàn trị như ở Việt Nam, mà hiện diện ở bất cứ chế độ nào trên thế giới và bất cứ thời nào trên thế giới. Đổ thừa những bất cập đó cho chế độ toàn trị là không thành thật với chính mình. Những bất cập đó không cần đến các cô cậu như cặp Hường – Trung nói để người ta biết. Cái khác là biết để góp ý trong tinh thần xây dựng, góp một phần sửa đổi, để dấn thân làm việc trong khuôn khổ để dần dần thay đổi tình thế. Biết không phải để rồi lập bầy lập đàn để chửi đổng và xuyên tạc. Trang blog của cậu Trung chẳng hạn chỉ trích toàn là những bản tin tiêu cực về Việt Nam, nhưng cậu cố tình thui chột mắt mình để không nhìn thấy mảng tích cực. Đó là một việc làm có chủ ý bất lương, không thể xem là quang minh chính đại được. Đó là việc làm học đòi từ các nhóm chống Việt Nam ở Bolsa. Nước Việt Nam đang và sẽ phát triển, và đất nước Việt Nam sẽ chẳng thiệt thòi gì, nếu không muốn nói là khá hơn, nếu không có những người như cậu Trung và cô Hường ở trong nước.
Vấn đề dân chủ là vấn đề lâu dài ở Việt Nam. Rồi cũng đến ngày khi trình độ phát triển đầy đủ và đáp ứng những điều kiện xã hội cần thiết của một xã hội dân chủ, Việt Nam có đối lập, nhưng là đối lập xây dựng (chứ không phảo loại chửi đổng, xuyên tạc, nói cho lấy có lấy được) và xuất phát từ quần chúng trong nước (chứ không phải ngoại bang can thiệp). Những cô cậu như cặp Trung – Hường nên biết rằng chiêu bài bắt chước bọn chống phá Việt Nam để nói xấu đất nước, chửi đổng đồng bào là lang sói sẽ đưa các cô cậu lún sâu vào con đường làm tôi tớ cho ngoại bang mà thôi. Đừng ảo tưởng rằng tranh thủ kêu gọi ngoại bang làm áp lực cho Việt Nam là để đem lại lợi ích cho dân tộc! Nếu có dịp, họ cũng nhân danh gì đó để gây áp lực Việt Nam, nhưng chắc chắn trong thâm tâm họ rất khinh những kẻ kêu gọi họ làm vì họ xem đó là những kẻ phản quốc. Không, không có ngoại bang nào thương dân tộc mình cả, ngay cả những kẻ từng một thời đồng minh như Nga, Mỹ cũng chỉ là những kẻ sẵn sàng quay lưng lại với dân tộc ta nếu họ bị mất quyền lợi. Cô cậu Hường – Trung nên nhớ như thế. Nếu cô Hường và cậu Trung muốn làm những người Việt Nam lương thiện thì cũng không muộn, vì thời gian còn dài để các cô cậu suy nghiệm về việc làm của mình mà quay lại với chính đạo. Tôi cũng không muốn nghĩ thêm, hay là cô cậu dự định tìm kiếm cho mình một cái “tổ” ở ngoại quốc mà bằng con đường “tị nạn chính trị” kiểu này; thành thực tôi khuyên cô cậu đó là sự lựa chọn dại dột nhất.
TPHCM, tháng 04/2007
Hà Giang
(Theo Chuyển Luân)
|
|
|
Latest Posts
Monthly Archive
Change Language
Tags Archive
china diary-of-seminar-architecture-of-youth-participation oil politic
Filter By Type
7760 views
|
 |